Trong một cuộc thi đấu, khi mà tình thế bất lợi luôn thuộc về chúng ta. Nhưng với bản lĩnh và sự tự tin
vốn có các em đã không những không làm mọi người thất vọng mà còn làm mọi người thật sự thăng hoa! Đúng vậy, phải gọi là thăng hoa mới nói hết được những cảm xúc
.
.
.
Từ ngay đầu hiệp 1, chúng ta đã bị dẫn trước với tỉ số 0—2 sau những bàn thua hoàn toàn bị động, bỡ ngỡ
khi mà lối chơi chưa được triển khai. Điều này tác động rất lớn tới tâm lí của các em, thể hiện qua sự
rời rạc trong từng pha lên bóng và sự yếu ớt trong các pha tranh cướp giữa sân. Nỗi lo lắng dần xuất hiện
trên gương mặt những cổ động viên yêu thích đội bóng. Sau đó với bản lĩnh đã được rèn giũa, cuối hiệp
các em đã dần lấy lại thế trận và gỡ lại được 1 bàn nhờ công cuả Hải Nam trong quả đá penalti thành
công, do đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Các đã đem lại niềm hi vọng cho các bạn và cho cả thầy
nữa. Không khí hưng phấn đang lên cao thì trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
.
.
Hiệp hai bước vào được 5 phút, như một gáo nước lạnh dội vào thầy trò mình trong những con gió lạnh đầu mùa đông này, các tuyển thủ 12E đã ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa để nâng tỉ số lên 1—3. Thầy đã thấy gương mặt uể oải của các em cũng như thấy được sự «hả hê» cuả cô giáo chủ nhiệm 12E😦 . Với sự hi vọng mãnh liệt và một dự cảm “hiếm khi thất bại” của mình, thầy tin các em sẽ gỡ hòa. Với sự
cổ vũ hết mình của các bạn, hò và hét đến khản cả cổ, các em dần lấy lại thế trận đã mất. Các đường đưa
bóng xuống, đưa bóng vào một cách mạch lạc hơn. Cộng với việc tung cầu thủ trung phong Phan
Giang vào sân, đã khiến cầu môn đối phương điên đảo. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, Giang đã ghi
bàn rút ngắn tỉ số xuống 2—3. Thời gian dần trôi về cuối hiệp 2, sức ép trên mặt sân ngày càng được các em đẩy lên, cộng thêm sức “nóng” từ các khán đài khiến trận đấu càng trở nên hồi hộp, kịch tính và hấp dẫn hơn. Trong một pha đá phạt góc từ cánh phải, bóng bay lộn xộn trong khung thành 12E rồi đến chân Giang, em tung cú sút vào góc xa khung thành gỡ hòa tỉ số trong niềm vui vỡ oà của các cổ động viên đội nhà. Đúng lúc đó thì trọng tài Vũ Hoạch đã thổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội bước vào loạt luân lưu cân não.
.
.
.
Theo bốc thăm thì đội 12E được quyền đá trước. Với sự sắp xếp của đội trưởng Hoàng Cương thì đội trưởng sẽ là người đá quả đầu tiên cho đội nhà. Cương nhẹ nhàng đặt quả bóng vào chấm vôi, quan sát thủ môn rồi chạy nhẹ lấy đà nhưng chưa sút ngay mà chờ thủ môn đối phương ngả người sau đó mới sút về góc kia khung thành. Vào!!! Một cú sút theo đúng phong cách của CR7 đội tuyển Bồ Ban Nha ^^ Đội bạn cũng không kém, với những cú sút rất căng và mạnh vào góc khó, bóng đã nằm gọn trong lưới. Tỉ số penalti đã là 4—4.
Đội 12E đá quả thứ 5 cũng là quả cuối trước. Cầu thủ Sơn Đại với chấn thương chuột rút sẵn có từ
trong trận đấu đã đá quả bóng vượt ra ngoài cầu môn bên cánh phải. Cơ hội lội ngược dòng đã đến với thầy
trò ta, trọng trách đá quả cuối được giao cho Đức Dũng, em bình tĩnh đặt bóng, lấy đà và … Sút!!!
Bóng bay vèo … qua cầu môn bên cánh trái. Một sự Fairplay quá mức cần thiết cuả Dũng, haiz. Sự tiếc
nuối lộ rõ trên khuôn mặt mọi người và của Dũng. Tỉ số penalti vẫn là 4—4. Mỗi đội sẽ tiếp tục đá
thêm một lượt nữa. Các thủ môn sẽ đá lượt thứ sáu và không nằm ngoài dự đoán, cả hai đều đá vào, tỉ số là
5—5. Lượt thứ bảy là các đội trưởng đá, đội 12A đá trước, vẫn phong thái bình tĩnh, Cương vẫn nã
pháo vào lưới thủ môn đội bạn. Thật tình cờ, điều bất ngờ nhất chính là đội trưởng lớp E lại chính
là cầu thủ Sơn Đại, người đã đá hỏng quả penalti thứ 5, lần này em lên đá với tâm lí hồi hộp, lo âu, sợ
rằng sẽ lại … Tiếng còi của trọng tài làm cắt ngang dòng suy nghĩ cuả em. Đại sút lên xà ngang, bóng bật vào phiá trong nhưng thủ môn Hồng Quân đã đoán đúng hướng bóng và đẩy ra ngoài.
A a a a a a a a …………
Tỉ số luân lưu là 6—5.
Cả sân vỡ oà, thầy lao vào sân đầu tiên, lao vào ôm lấy thủ môn Quân và cùng các em nhẩy lên một cách
vui sướng. Chúng ta đã chiến thắng với sự lội ngược dòng thành công một cách xuất sắc. Thầy đã cùng
các trò hòa chung niềm vui chiến thắng, nhưng không quên để ý rằng đang có những giọt nước mắt đang
lăn trên khuôn mặt gầy gộc của đội trưởng Sơn Đại của đội bạn.
.
.
.
Một trận đấu mang lại quá nhiều cảm xúc. Thầy vui và tự hào vì các em đã thể hiện được bản lĩnh cuả
chính bản thân các em. Xin chúc mừng các em-những học trò thân yêu của thầy. Thầy đã có một buổi chiều thật vui và ý nghĩa sau 3 ngày ốm nằm «tự kỉ» ở nhà. Qua những giọt nước mắt cuả Đại bên phía 12E trong đầu thầy chợt thoáng lên về sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tất cả các em. Các em đều là những người chiến thắng, hãy tự hào vì đã thi đấu cống hiến và hết mình, và đều đã ghi dấu được những kỉ niệm rất rất đẹp trong lòng các thầy cô.