Thời gian – cái thứ mà ai cũng cảm nhận được nó trôi qua rất nhanh. Thời gian đi ôn tập để thi đầu vào, rồi về nhà đi dạy, rồi nghỉ và tiếp tục “được” đi học sao thấy trôi nhanh quá. Vậy là đã đúng 1 tháng kể từ ngày mình xuống đất Hà Thành này để theo học một khóa học 2 năm.
Có đi học mới thấu hiểu được cảm giác vui thích. Được gặp bạn bè, được ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài, mặc dù có thể không hiểu sâu sắc (ví như môn Lịch sử Triết học) hoặc được giáo sư nước ngoài giảng dạy và được thảo luận nhóm (ví như môn Lí luận dạy học hiện đại) khiến bản thân có nhiều cảm xúc. Nay “nhân dịp” kết thúc hai môn học này viết vài lời cảm nhận 🙂

Quay trở về thời giống như học sinh, sinh viên ư? Ai mà không muốn nhỉ? Điều đó thật sự rất thú vị. Nhưng lúc được đi học rồi mới thấy, thời gian học trên lớp không nhiều, chủ yếu là nghiên cứu tự đọc sách là chủ yếu, chính vì vậy mà mỗi môn học có khi chỉ học trong vài buổi hay vài tuần là đã kết thúc. Mà kiến thức thì quả thật quá rộng. Điều này là điều khác biệt khá căn bản với những gì trước đây mình là một sinh viên của một trường Đại học – cái trường mà người ta vẫn gọi là “trường tỉnh” hay “trường quê”.
Qua hai môn học có lẽ môn học Lí luận dạy học hiện đại là thấy thú vị lắm, được học với các giáo sư nước ngoài (đại học Potsdam của Đức hẳn hoi nhé 🙂 ), điều này trước đây mình mong muốn lắm. Học lí thuyết với nội dung kiến thức rất thú vị, mới mẻ. Sau đó là các buổi thảo luận nhóm với nhau để hiểu sâu hơn lí thuyết. Đúng là có học mới thấy hay, có quá nhiều kĩ năng, kĩ xảo mà mình cần vận dụng vào dạy học hiện nay. May mắn là có ghi âm lại 02 buổi lí thuyết của các thầy (Nếu bạn nào đang học có nhu cầu muốn nghe lại xin gửi yêu cầu, mình sẽ gửi, mặc dù chất lượng ghi âm không tốt cho lắm).
Với niềm yêu thích như vậy mình sẽ cố gắng thật nhiều để ôn tập và thi hai môn đầu tiên cho đạt hiệu quả tốt nhất!