Đã lâu rùi mới lại viết blog, kể từ ngày các nhà mạng chặn truy cập vào site wordpress, giờ mới vô được nhưng lại phải thông qua cái https:// hic😦

Thời gian vừa qua, công việc cũng không nhiều nhưng lại giành thời gian cho việc học tập nên cũng không vào viết bài được. Chính vì thế mà mặc dù biết các bạn vẫn ghé thăm, để lại comment nhưng chỉ có vào thể chấp nhận các comment đó chứ k trả lời được sâu sắc.

Năm nay trường học sớm, mà việc học tập lại chưa xong nên đành xin nghỉ vài tuần đầu. Công việc chủ nhiệm phải bàn giao lại cho một chị cùng trường. Khi về mái trường thân yêu, cảm giác thân quen, nồng ấm tình cảm của mọi người dành cho mình. Ôi! Cái cảm giác đó sẽ không bao giờ quên được. Mình tự nhủ rằng, liệu sau này có một trường THPT nào, mà các giáo viên quan tâm đến nhau như vậy không???🙂

Lại thêm học trò cũ của mình năm ngoái dạy nữa chứ. Tụi nhỏ thấy mình cái là nhao nhao lên, mặc dù trong lớp vẫn đang học. Thật là phát ngại quá đi. Trong lòng thì thích lắm đấy, muốn ngoái lại cho tụi nhỏ nó vui, nhưng không dám làm thế vì càng làm thế tụi học trò sẽ khiến các thầy cô đang dạy trong lớp đó không thoải mái và như thế là không tôn trọng giáo viên đang dạy.

Hè năm nay bổ ích và nhiều niềm vui. Biết được bao nhiêu là bạn bè mới ở các tỉnh, nào là anh Tuân-Thái Bình, em Lâm-Lạng Sơn, anh Việt-Hải Dương, anh Bảo và em Bình-Bắc Giang và một số anh em khác, mà có cả chú Nghĩa-TP Hồ Chí Minh nữa chứ. Tất cả cùng ở với nhau một cách vui vẻ, chan hòa như một gia đình thực sự. Kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là cái đêm Hà Nội đón cơn bão số 6 (k biết đúng k nữa), anh Tuân vì căng thẳng mà sốt cao, anh em trong phòng hầu như là ngủ hết rùi, chỉ còn mình và anh Việt, nhìn thấy anh Việt đánh gió cho a Tuân mà tự dưng lòng mình cảm thấy ấm lên🙂 >>> Như thế mới gọi là bạn bè chứ, gọi là anh em tốt của nhau chứ❤

Hôm nay muốn viết nhiều lắm về những kỉ niệm trong hè! Nhưng có lẽ nên để một dịp nào đó gần đây sẽ viết nhiều hơn nữa🙂

Nay là giằm tháng 7 âm rùi đó các bạn à, các bạn chắc hẳn biết mình muốn nói đến chuyện gì phải không? Vâng, đó chính là tháng Vu Lan-Báo hiếu cha mẹ. Mình vẫn còn nhớ năm ngoái có viết một bài về Bông hồng cài áo-một tục lệ đẹp và nhiều ý nghĩa. Chính vì vậy mình muốn nhắc nhở các bạn, những ai đang còn cha mẹ thì xin hãy dành cho mình vài phút yên tĩnh ngẫm nghĩ lại bản thân, xem mình đã làm những gì để báo hiếu cha mẹ rồi? Nếu đã làm thì xin hãy tiếp tục và làm tốt hơn nữa nhé, còn những ai vẫn còn cảm thấy có lỗi với cha mẹ, thì mong rằng các bạn hãy thể hiện sự báo hiếu với cha mẹ của mình bằng tình thương yêu, sự quan tâm, chăm sóc tới cha mẹ. Hãy để cha mẹ của mình được thấy rằng 365 ngày trong năm bạn rất yêu cha mẹ của mình! Chúc các bạn có mùa lễ Vu Lan đầy ý nghĩa🙂