Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
Tím chân thành son sắt của con tim
Tím u buồn với dáng dấp im lìm
Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trang thể hiện ở tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím son sắt cho đi không đòi lại
Tím đã yêu ai là mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối
Tím bước đi không có hoa trải lối
Tím cúi đầu thua thiệt với quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì?
Tím u hoài với niềm đau chất ngất
Tím lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
Tím thương sầu ai có biết cho chăng?
Tím run rẩy dưới trời đông băng giá
Không hiểu sao tôi lại yêu màu tím
Có lẽ tím dại, tím buồn, tím cô đơn
Thương màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
Phố lên đèn màu tím vẫn lang thang…!